XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Duyên Tới Là Anh


Phan_41

“Có thể được không?” Cố Hàm Ninh có chút lo lắng nhìn Triệu Thừa Dư, tuy chưa hề thấy Triệu Thừa Dư từng uống say nhưng đó là vì anh chưa từng uống quá nhiều, làm gì có sinh viên nào đi uống rượu trắng năm tám độ nha !

“Không sao, nếu xíu nữa anh uống say, thì em phải phải cõng anh nha!” Triệu Thừa Dư cười với Cố Hàm Ninh, thật ra trong lòng cũng không để tâm, nhìn tình huống trước mắt, không uống không được: “tửu lượng của chú thế nào?”

Cố Hàm Ninh nhíu mày, nhớ lại một chút: “cũng được đi nhưng chưa từng thấy ba uống quá chén, nếu anh uống không được thì nói thẳng, còn có mẹ em ở đây.”

“Không sao.” Triệu Thừa Dư nhếch môi, nhìn Cố Hàm Ninh cực kỳ nhu hòa: “hôm nay anh sẽ liều mình tiếp quân tử, uống đến khi nào chú vừa lòng mới thôi.”

“Liều mạng cái gì, chẳng lẽ anh không uống, em không cần anh chắc?” Cố Hàm Ninh đưa tay vỗ nhẹ ngực Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng liếc trắng mắt. “Đến lúc đó đừng có khoe mẽ, em không cõng được anh.”

Thức ăn và rượu đã dọn lên bàn, bốn người ngồi quanh bàn tròn nhỏ, ăn ăn, uống uống.

“Thừa Dư, ăn nhiều một chút, cứ coi như đang ở nhà mình nha, Ninh Ninh nói cháu thích ăn sườn xào chua ngọt, nếm thử đi, xem tay nghề của cô thế nào!”

“Nào, cạn chén, cụm ly trước đã!”

Cố Hàm Ninh cầm đôi đũa, nhìn sự nhiệt tình của ba mẹ, lắc đầu không nói gì.

Quên đi, cứ để cha mẹ giày vò đi, tóm lại là người trong nhà, ầm ĩ cũng không đến đâu.

“Nào. Chàng trai ngoan. Cháu được đấy. Nào, lại thêm một ly !”

Tuy chỉ có bốn người, nhưng nhà họ Cố ít khi có bữa tiệc náo nhiệt như thế. Cố Hàm Ninh nghĩ thì ra ba mẹ đều đã chuẩn bị, cô đoán được mở đầu, nhưng lại không biết kết thúc.

“Uống! Lại uống…”

Cố Hàm Ninh nhìn thấy Cố An Quốc ăn nói không rõ ràng, càng thêm bất đắc dĩ, không thể khuyên được, lúc này chén rượu đã được đặt mạnh lên bàn cơm, mà chủ nhân của chén rượu đã bắt đầu lảo đảo.

“An Quốc, đừng uống nữa ! Ninh Ninh, con ở lại với Thừa Dư đi, mẹ dìu ba con lên tầng trước!” Diêu Tuệ Nhã trừng Cố An Quốc một cái, đáng tiếc, ông đã lờ đờ rồi.

“Tôi còn muốn uống…” Cố An Quốc mơ hồ lầu bầu, Cố Hàm Ninh buồn cười, nhìn dáng vẻ say rượu hiếm thấy của ba mình, quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư vẫn tỉnh táo.

Tuy rằng uống cũng không ít nhưng Triệu Thừa Dư trông không có vẻ gì là say rượu, mà đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, như cảm nhận được tầm mắt của Cố Hàm Ninh, anh quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm, khóe môi cong lên ý cười: “Hàm Ninh.”

“Ơi?” Cha mẹ đã rời bữa tiệc, ánh mắt nóng bỏng của anh khiến mặt Cố Hàm Ninh hơi nóng lên.

“Hàm Ninh!” Triêu Thừa Dư cười, hơi thở thoang thoảng hương rượu, đưa tay xoa xoa hai má mịn màng của Cố Hàm Ninh, lưu luyến không muốn buông tay, còn nhẹ nhàng nỉ non: “Hàm Ninh.”

Cố Hàm Ninh âm thầm trợn trắng mắt, được rồi, cuối cùng vẫn là say rượu rồi, dáng dấp say rượu của mỗi người đều không giống nhau, anh uống say rồi thì ra là thế này, trông lại ngoan ngoãn đấy. Cố Hàm Ninh thở dài thật mạnh tận đáy lòng. Cô và mẹ cô, mỗi người chăm sóc một người, chẳng ai kém ai.

“No chưa?” Cố Hàm Ninh để tay Triêu Thừa Dư vào lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Thừa Dư cười yếu ớt, gật gật đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của Cố Hàm Ninh, trong suốt pha lẫn ý cười sung sướng: “No rồi. Hàm Ninh.”

Cố Hàm Ninh nghĩ đến vừa rồi, ba mẹ mình người rót rượu người gắp thức ăn, Triệu Thừa Dư đều ăn uống hết, bây giờ xem ra là nửa bụng thức ăn nửa bụng rượu, chắc chắn là no rồi, cô cũng buông đũa, quyết định nhân lúc Triệu Thừa Dư vẫn còn bình thường, đưa người lên tầng, người say rượu thường thích ngủ, nếu lăn ra ngủ rồi thì cô không kéo nổi.

“No rồi thì lên tầng ngủ một giấc!” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng dỗ, ngồi dậy, kéo Triệu Thừa Dư đứng dậy.

“Được” Triệu Thừa Dư gật đầu, đứng dậy, đôi mắt trong suốt mà ướt át hơn so với bình thường nhìn Cố Hàm Ninh, để cô chậm rãi kéo anh đi lên lầu.

Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn để cô kéo anh lên tầng, thì bật cười trong lòng, thế này sao giống như đang dắt chú cún ngoan ngoãn thế.

Thuận lợi đến phòng ngủ tầng ba, Cố Hàm Ninh dẫn Triệu Thừa Dư đến bên giường, xốc một góc chăn: “Ngồi xuống.” Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay kéo Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh bị bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức ngã trên người Triệu Thừa Dư, cô đưa tay chống, thế này mới ngồi vững.

“Đừng lộn xộn.” Cố Hàm Ninh trừng Triêu Thừa Dư, muốn đứng lên, lại bị anh nắm tay mãi không chịu buông: “Trước tiên anh buông tay, em giúp anh cởi giày.”

“Ừ.” Triệu Thừa Dư đáp lại, qua vài giây mới buông tay.

Cố Hàm Ninh khom lưng giúp Triệu Thừa Dư cởi giày: “Nhấc tay.” Thuận lợi cởi áo khoác ra, cô nhìn nhìn quần của Triệu Thừa Dư mà bối rối rồi: “Tự anh cởi quần đi.”

“Không được, em giúp anh!” Triệu Thừa Dư bĩu môi, nhẹ giọng từ chối.

Cố Hàm Ninh nghẹn họng, trừng Triệu Thừa Dư, thoáng chốc không biết xử lý làm sao. Quên đi, không cởi vậy.

“Nằm xuống.” Cố Hàm Ninh đẩy, Triệu Thừa Dư chậm rãi nằm xuống, mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh: “Em đi lấy khăn mặt, anh nằm yên!” Cố Hàm Ninh lo lắng căn dặn, lúc này, mới đi vào phòng tắm lấy khăn ấm, giúp Triệu Thừa lau tay và mặt, rồi kéo chăn cho anh: “Anh nghỉ ngơi một lát đi!” Nói xong, cô đang định rời đi, bàn tay bị kéo lại. Không đợi cô phản ứng, cả người đã ngã trên giường.

Triệu Thừa Dư xốc chăn lên, tay chân ôm cô: “Cùng nhau ngủ.” Nói xong, ôm chặt Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại.

“Không được, em còn phải xuống dọn dẹp, anh ngủ đi.” Cố Hàm Ninh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dịch dịch, muốn thoát ra.

“Chỉ một mình anh thì ngủ không được.” Triệu Thừa Dư mở mắt, con ngươi đen ướt át càng rõ rệt trước mắt Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh có chút dở khóc dở cười, đẩy lồng ngực của Triệu Thừa Dư: “Anh buông em ra đã.”

“Không buông.” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cúi đầu che phủ đôi môi của Cố Hàm Ninh, anh khẽ rên một tiếng, rất nhanh môi lưỡi quấn quýt với Cố Hàm Ninh.

Thân thể Cố Hàm Ninh sững lại, hai tay để trước ngực Triệu Thừa, phút chốc do dự.

Người trong ngực từ từ trở nên mềm mại giống như đang khuyến khích Triệu Thừa Dư không tiếng động, anh cảm thấy đầu choáng váng, mắt nóng rực, một bàn tay theo vạt áo của Cố Hàm Ninh thăm dò đi vào.

Hơi lạnh xâm nhập khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng run lên, khi Triệu Thừa Dư tách ra thì nhẹ nhàng thở dốc: “Thừa Dư …” Triệu Thừa Dư nằm sấp người, một tay vén vạt áo của Cố Hàm Ninh cao lên trên ngực, đầu xuống thấp, chuyển rời trận địa, tấn công nơi mềm mại trắng nõn khác.

Cảm giác hơi đau khiến thân thể Cố Hàm Ninh trở nên tê dại, cô không khỏi đưa tay mò tới mái tóc đen trước ngực, tóc đen quen thuộc, quấn nhẹ, những sợi tóc đen giữa những kẽ tay trắng nõn lúc ẩn lúc hiện.

Trong đầu dần bùng lên ngọn lửa, chậm rãi quấy đục lý trí, Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng rên nơi cổ họng.

Ba mẹ đều ở dưới tầng…

Chỉ là người trên ngực dần dần dừng lại, hơi thở khẽ khàng vang lên, Cố Hàm Ninh cúi đầu mới phát hiện, Triệu Thừa Dư dính trên bộ ngực mềm mại của cô, đã nhắm hai mắt, rõ ràng là đã ngủ.

Cố Hàm Ninh hết chỗ nói, trừng Triệu Thừa Dư đã ngủ, đưa tay túm bàn tay vẫn đặt trên người mình, oán hận vứt ra, một tay đẩy cái đầu anh đang gối lên mình, xoay người xuống giường, sửa lại quần áo, nhìn lại nhìn, lúc này lòng đầy tức giận đắp lại chăn, bước thật mạnh xuống tầng.

Tầng hai còn có tiếng động, Cố Hàm Ninh đi đến đầu cầu thang tầng một, ló đầu nhìn, lặng yên không một tiếng động, tất nhiên mẹ cô còn ở trong phòng tầng hai, lúc này mới sờ hai má hơi nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống.

Cố Hàm Ninh dọn dẹp được một nửa thì Diêu Tuệ Nhã xuống, trên người đã thay một bộ đồ khác.

“Ba con thật là, không uống được còn muốn chuốc rượu người ta, vừa rồi còn ói ra người mẹ!” Diêu Tuệ Nhã cau mày, trút nỗi bực tức với con gái.

“Con thật không biết tửu lượng của ba thế mà kém Triệu Thừa Dư đấy. Bình thường ba thường uống một ly trong bữa cơm, con còn nghĩ tửu lượng của ba tốt chứ.” Cố Hàm Ninh nhớ đến dáng vẻ say rượu của ba mình với ánh mắt trong trẻo của Triệu Thừa Dư, không khỏi nở nụ cười.

“Tửu lượng của ba con thật ra rất kém, cũng may ba con cũng hiểu được, nên ở bên ngoài chưa bao giờ uống nhiều. Quên đi, khó có một bữa vui vẻ, tha cho ba con.” Diêu Tuệ Nhã phất phất tay, nghĩ đến dáng vẻ say rượu hiếm thấy của chồng mình, trong lòng có chút buồn cười.

Thế này có tính là lấy đá đập chân mình không?

“Thừa Dư thế nào?”

“Cũng uống say nhưng không ầm ĩ như ba. Hiện tại cũng ngủ rồi.” Cố Hàm Ninh cười nói.

“Vậy để cho nó ngủ, ăn cơm tối rồi hãy về, vừa lúc tỉnh rượu.”

“Dạ. Vậy cũng được!”

“Mẹ rất ưng Thừa Dư, con cũng phải chú ý, đừng thấy nó dễ tính thì bắt nạt nó, bình thường đừng đùa giỡn giận dỗi, chàng trai tốt như vậy mà bị con dọa chạy, thì phải làm sao bây giờ, tìm đâu ra con rể tốt như thế nữa.” Diêu Tuệ Nhã không quay đầu lại, nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa.

“Mẹ, con đâu đùa bỡn giận dỗi gì. Con đối tốt với anh ấy mà.” Cô Hàm Ninh bĩu môi phản đối. “Hơn nữa, phải là anh ấy sợ con chạy mới đúng!”

“Nhìn thấy hai con đều tốt, mẹ đã thỏa mãn rồi.” Diêu Tuệ Nhã cười, nhẹ giọng thở dài: “Thoáng cái, con đã lớn như vậy, còn sắp lập gia đình, chúng ta đều đã già rồi…”

“Mẹ, sao mẹ già được, hai chúng ta cùng ra ngoài, mọi người đều tưởng chúng ta là chị em đấy.” Cố Hàm Ninh đáy lòng hơi chua xót, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, nhìn thấy ba mẹ lần cuối cùng là ở trước mộ của mình, đầu đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn trở nên già nua.

“Ngốc, con người luôn già đi, mẹ sắp thành bà ngoại rồi, thế nào lại không già? Chỉ cần con đừng chê mà bỏ mẹ thôi.” Diêu Tuệ Nhã quay đầu lại, lau khô tay, nhéo mũi con gái, niềm vui mừng tràn đầy trong mắt.

________ Hết chương 82 ________

Chương 83: Mùng sáu

Triệu Thừa Dư mở mắt ra có chút mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say trong gang tấc, không khỏi cúi đầu hôn cô, khép hờ mắt, ôm eo nhỏ nhắn; xúc cảm mềm mại dưới tay như một dòng nước xiết chảy qua lòng anh, anh tìm tòi càng sâu hơn, cho đến khi nghe được tiếng ngâm khẽ mơ hồ, thân thể mềm mại dưới bàn tay cứng đờ, rồi lại dần dần mềm đi, thân người kề sát lại càng bị anh dùng sức ôm vào lòng, cách lớp quần áo dính chặt vào nhau. Một lúc lâu anh thở dốc thật mạnh, lưu luyến dứt ra, nhìn đôi môi đỏ au, đôi mắt khép hờ ướt át trước mắt, khẽ cong khóe môi lên, nói giọng trầm thấp ám ách: “Hàm Ninh.”

Ráng chiều ngoài cửa sổ bị lớp rèm cửa sổ dày ngăn cách, chỉ có vài tia nắng đỏ nhạt lọt qua khe hở, làm căn phòng trở nên u ám, nhưng lại không cản được ánh mắt đưa tình của đôi tình nhân. Cố Hàm Ninh mở mắt ra, nhìn thấy Triều Thừa Dư đang ở trên người mình, nhếch nhẹ môi, nở ra nụ cười yếu ớt nhưng đầy ngọt ngào.

Đáy lòng Triệu Thừa Dư nóng lên, nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc liếm mút sự ngọt ngào khiến anh lưu luyến không thôi.

Khi đầu giường vang lên tiếng chuông, Triệu Thừa Dư nhíu mày, môi lưỡi vẫn quấn quýt không chịu buông ra. Cố Hàm Ninh thở gấp, đưa tay đẩy anh, lúc này anh mới không tình nguyện mà ngẩng đầu, dịch sang bên cạnh.

Cố Hàm Ninh liếc xéo Triệu Thừa Dư rồi mới đưa tay cầm điện thoại.

“Xuống ăn cơm.” Trong điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái của Diêu Tuệ Nhã, không đợi đến câu trả lời liền cúp máy.

Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, quay đầu thấy Triệu Thừa Dư nhìn mình không chớp mắt, thấy cô quay đầu liền tiến muốn dính lên, Cố Hàm Ninh vội vàng đưa tay ngăn cản mặt anh.

“Mẹ em bảo chúng ta xuống ăn cơm.”

Mặt Triệu Thừa Dư cách mặt Cố Hàm Ninh khoảng hai mươi centimet, tay trái cô ngăn cách ở giữa. Anh trừng mắt nhìn, cắn tay cô một cái, Cố Hàm Ninh vội vàng buông tay, anh liền thuận thế cúi đầu hôn cô, lúc này mới ngồi dậy, thở dài.

“Ai……” Âm thanh tràn ngập tiếc nuối, Cố Hàm Ninh nghe được trong lòng vừa cảm thấy êm ái lại vừa buồn cười.

Bầu không khí buổi tối có vẻ thoải mái hơn nhiều, hai người say rượu nghỉ ngơi cả buổi chiều, thoạt nhìn vẫn còn hơi say. Cố An Quốc tuy rằng không cười nhiều như buổi trưa, khuôn mặt trở lại nghiêm túc nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều, có lẽ vì buổi trưa Triệu Thừa Dư không trốn tránh nâng chén với ông khiến ông cảm thấy vừa lòng.

Bữa tối rất thịnh soạn, có lẽ do không uống rượu nên không khí không náo nhiệt như buổi trưa, nhưng yên tĩnh ăn cơm lại thấy ấm áp hơn nhiều, giống như là người một nhà vậy.

Ăn cơm xong, Cố An Quốc và Triệu Thừa Dư ngồi trong phòng khách đánh với nhau một ván cờ. Trong bữa cơm, Cố An Quốc biết Triệu Thừa Dư biết đánh cờ vây, không nhịn được mà thách đấu, cơm nước xong liền kéo anh vào phòng khách, hào hứng lấy ra bộ cờ mà bình thường chỉ có một mình ông nghiên cứu.

Cố Hàm Ninh nhìn vài lần, thấy hai người đều im lặng chơi cờ, liền vào bếp phụ giúp.

“Yên tâm đi, trong lòng ba con chỉ là không thoải mái thôi, thực sự sẽ không làm khó Thừa Dư đâu.” Diêu Tuệ Nhã cười nhìn con gái đang đi vào.

Cố Hàm Ninh trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, trên mặt lại bình tĩnh nói: “Con giúp mẹ rửa bát.”

Trong phòng khách, không khí coi như hài hòa, Cố An Quốc nhìn bàn cờ khẽ nhíu mày, cầm một quân cờ trắng, như là lơ đãng hỏi: “Nghe Ninh Ninh nói, cháu cùng người khác mở công ty?”

“Dạ, thưa chú, mới mở năm kia.” Triêu Thừa Dư không ngẩng đầu, trong tay cầm quân cờ đen, khẽ vuốt ve.

“Làm ăn được không? Một năm kiếm được bao nhiêu?” Cố An Quốc thả một quân cờ xuống rồi lại cầm con cờ khác lên.

“Năm kia mới bắt đầu, làm ăn bình thường, năm ngoái tốt hơn, cộng thêm tiền hoa hồng thì đại khái cháu được tám vạn. Đã nhận một số đơn đặt hàng sang năm, hẳn là tốt hơn năm ngoái một chút.” Triệu Thừa Dư thoáng suy nghĩ, liền đi một nước.

“Ừ.” Cố An Quốc gật đầu, cảm thấy có điểm vừa lòng, “Vậy sau khi tốt nghiệp cháu có dự tính gì không?”

“Cháu và Hàm Ninh đã từng bàn, định thi nghiên cứu sinh, đến lúc tốt nghiệp, tính quay về thành phố N, lúc đó công ty của cháu cũng đã ổn định, dù cháu ở thành phố H hay N thì cũng không phải là vấn đề gì lớn, đến lúc đó có thể mở chi nhánh ở thành phố N do cháu phụ trách.”

“Ừ.” Cố An Quốc gật đầu, lại cảm thấy vừa lòng thêm một điểm.

Triệu Thừa Dư ngẩng đầu nhìn Cố An Quốc, lại cúi đầu xuống nói: “Hàm Ninh muốn làm việc ở thành phố N, cháu tính toán sau vài năm có tiền, sẽ mua căn hộ gần đây, chúng cháu về thăm nhà cũng tiện hơn.”

“Tốt.” Cố An Quốc trong lòng bắt đầu vui vẻ, rốt cục lại đi một nước.

Triệu Thừa Dư hơi nhếch môi, ngẩng đầu nở nụ cười: “Vẫn là chú cao tay hơn một bậc, cháu thua rồi.”

“Vẫn là phải tính toán.” Cố An Quốc nhếch môi lên, nhìn cục diện trắng nhiều đen ít trước mặt, vừa lòng gật đầu: “Trình độ không tồi. Chỉ là thiếu chút kinh nghiệm.”

“Dạ. Về sau còn phải nhờ chú chỉ dạy nhiều hơn.” Triệu Thừa Dư khẽ nhếch khóe môi, quay đầu nháy mắt với Cố Hàm Ninh đang bưng đĩa hoa quả ra, rồi quay đầu lại, còn thật sự tính toán.

Cố Hàm Ninh lắc đầu cười, quả nhiên tình hữu nghị của đàn ông chính là được hình thành trên rượu và sở thích chung, xem ra Triệu Thừa Dư đã biết cách lấy lòng ba cô rồi, không cần cô quan tâm nhiều nữa.

Bốn người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Triệu Thừa Dư đứng lên lễ phép tạm biệt. Lúc gần đi Cố An Quốc rõ ràng đã hòa nhã hơn rất nhiều, vỗ vai Triệu Thừa Dư bảo anh thường xuyên đến chơi.

Trong lòng Cố Hàm Ninh oán thầm: Là muốn Triệu Thừa Dư đến chơi với ba đi?

Diêu Tuệ Nhã tinh ý kéo lại Cố An Quốc, cười đẩy Cố Hàm Ninh tiễn người.

Dưới ánh trăng vằng vặc mùa đông, Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, thả vào túi áo khoác của mình, gió lành lạnh táp vào mặt khiến người ta không khỏi rụt cổ lại, nhưng bước chân của anh vẫn thật nhàn nhã, một bước lại một bước, từ từ khoan thai.

Cố Cố Hàm Ninh quấn một khăn quàng dày, người khoác áo khoác bành tô, khiến cô thoạt nhìn hơi chậm chạp, một bàn tay để trong túi áo, một tay được một tay to ấm nắm lấy, truyền tới từng hơi ấm áp. Duy chỉ có khuôn mặt để lộ bên ngoài, chóp mũi cô đỏ ửng nhưng cô cũng không muốn bước nhanh hơn.

Triệu Thừa Dư đỗ xe ở lối vào tiểu khu, từ nhà Cố Hàm Ninh ra, thật ra chỉ mất vài phút, cho dù hai người đã cố gắng bước rất chậm.

“Sáng mùng sáu, anh đến đón em.”

Âm thanh Triệu Thừa Dư vang lên trong không gian trống trải, Cố Hàm Ninh mím môi, trong lòng nghĩ có nên từ chối hay không.

“Cứ quyết định thế rồi, dù sao cũng phải gặp mặt, trốn tránh chỉ được chốc lát.” Triệu Thừa Dư cúi đầu nói, giọng nói xen lẫn ý cười hiểu rõ.

“Được rồi.” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, biết là mình không trốn được rồi, nhưng vừa đồng ý, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm căng thẳng, không biết ba mẹ Triệu Thừa Dư có thích cô không…

“Yên tâm đi. Ba mẹ anh nhất định sẽ thích em.” Triệu Thừa Dư nhéo bàn tay anh đang nắm, nhìn cô cười: “Bởi vì anh thích em!”

Nói xong Triệu Thừa Dư liền di dời tầm mắt, Cố Hàm Ninh mím môi cười, sự căng thẳng lúc nãy cũng chậm rãi biến mất. Trừ lần đầu tiên tỏ tình Triệu Thừa Dư rất ít nói những lời lẽ như thế này, có lẽ giống như thề ước, nói ra nhiều lại như mất đi hiệu lực, thỉnh thoảng nói một lần lại khiến lòng người rung động.

Đi năm phút thì tới bãi đỗ xe, Triệu Thừa Dư xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhìn hai bên, nhanh chóng cúi đầu hôn cô mấy cái rồi mới thở dài ngẩng đầu lên.

“Mấy ngày này, có ngày nào rảnh không?”

“Lẽ ra hôm nay đi nhà bà nội, bây giờ chuyển sang ngày mai, không chừng chẳng có lúc nào rảnh.” Cố Hàm Ninh thấy con mắt đen láy của Triệu Thừa Dư chăm chú nhìn cô, tay cầm tay cô vẫn chưa buông ra, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ: “Cũng không còn mấy ngày.”

“Ai. Đúng vậy. Chỉ có thể đợi đến mùng sáu.” Triệu Thừa Dư dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm khuôn mặt lạnh giá của Cố Hàm Ninh, “Anh đi đây. Về đến nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Ừ.” Cố Hàm Ninh dừng chân, thơm một ngụm lên cằm anh, lúc này mới mỉm cười lùi lại: “Lái xe cẩn thận.”

Buổi tối mùng năm tháng giêng, Cố Hàm Ninh sớm đi nghỉ, nhưng lăn qua lộn lại, ngủ không được.

Quà cáp để tặng sáng mai đặt trong phòng khách, Diêu Tuệ Nhã kiểm tra cẩn thận một lượt mới yên tâm đi lên tầng. Tuy biết ngày mai hẳn không có vấn đề gì, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn không ngủ được. Cô đặt tay ở ngực, cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn chút, biết mình không khỏi lại bắt đầu căng thẳng rồi.

Bởi vì coi trọng cho nên để ý. Cô rất muốn để lại ấn tượng tốt với cha mẹ của Triệu Thừa Dư trong lần gặp mặt đầu tiên này.

Cố Hàm Ninh không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, hôm sau tỉnh dậy đã là tám giờ, cô xuống tầng đã thấy Triệu Thừa Dư đứng dậy, cong cong khóe môi nhìn về mình.

“Sao anh đến sớm vậy?” Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, hơi buông lỏng tâm trạng.

“Tỉnh ngủ liền tỉnh luôn, dứt khoát đến đây hơi sớm.” Triệu Thừa Dư đi tới, cầm tay Cố Hàm Ninh, nhưng nhanh chóng lại buông ra.

“Ninh Ninh, đến ăn sáng.” Cố An Quốc bưng bát đũa đi ra tỠphòng bếp, nhìn thấy con gái và Triệu Thừa Dư đứng gần nhau cười yếu ớt, mi tâm hơi nhíu không thể nhận ra.

“Thừa Dư, cháu cũng ngồi ăn đi, cháo táo đỏ ăn ngon lắm đấy!” Diêu Tuệ Nhã cũng đi ra từ phòng bếp, cười tiếp đón: “Ninh Ninh, đến ăn nhanh lên, Thừa Dư đã đợi lâu rồi đấy.”

“Là do cháu tới sớm.” Triệu Thừa Dư cười trả lời Diêu Tuệ Nhã, quay đầu lại nói với Cố Hàm Ninh: “Cứ ăn từ từ, không cần phải gấp. Dù sao chúng ta đến ăn trưa.”

Cố Hàm Ninh thấy mẹ mình còn nhiệt tình hơn cả cô, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đi qua người Triệu Thừa Dư, đến gần nhẹ giọng nói: “Mẹ em còn căng thẳng hơn em. Hôm qua còn muốn dẫn em đi tiệm thẩm mỹ đấy!”

“Đủ xinh rồi.” Triệu Thừa Dư cũng nhẹ giọng trả lời, nhìn thấy Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, đôi mắt sáng ngời còn rực rỡ hơn so với ánh nắng bên ngoài.

Cố Hàm Ninh quay đầu đi, tránh ánh mắt nóng rực của Triệu Thừa Dư, rồi mới đi qua, chậm rãi ăn sáng, động tác chậm chạp giúp cô tỉnh táo.

Nhà Triệu Thừa Dư còn ở tiểu khu cũ, căn nhà ở Giang Nam Xuân Thành được lắp đặt đầy đủ thiết bị, định nửa năm nữa sẽ dọn vào. Lúc Triệu Thừa Dư mở cửa ra, Triệu Vĩ Đình và Lâm Nguyệt đứng ở cạnh cửa vào phòng ăn, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng thật ra cô đã nhìn thấy ảnh của ba mẹ nhà họ Triệu, đoạn liếc mắt nhìn sang, hai người còn nghiêm túc hơn so với trên ảnh.

“Cô chú, chúc mừng năm mới.” Cố Hàm Ninh cẩn thận nói, trong lòng cảm thấy còn căng thẳng hơn so với việc một mình bàn bạc chuyện làm ăn hồi xưa.

________ Hết chương 83 ________

Chương 84: Niềm vui

Ba Triệu Vĩ Đình của Triệu Thừa Dư là hiệu trưởng của đại học N, mẹ Lâm Nguyệt là quản lý trưởng của thư viện thành phố N. Ngày xưa ở thành phố N, Triệu Vĩ Đình chỉ là một giảng viên bình thường, Lâm Nguyệt cũng chỉ là một nhân viên quản lý bình thường làm trong thư viện, Triệu Vĩ Đình có thời gian rảnh đều chạy đến thư viện, sau một thời gian qua lại hai người cảm đều thấy vừa ý nhau. Triệu Thừa Dư nói, hai ngươi quen biết mến nhau rất lãng mạn. Nhưng Cố Hàm Ninh nhìn ba mẹ nhà họ Triệu đeo kính đen tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt, thật sự không thể tượng tưởng được bọn họ lãng mạn thế nào, nhưng mà đây không phải điều quan trọng, quan trọng là… hôm nay, cô phải biểu hiện là một người khéo léo, trang nhã, để lại ấn tượng tốt trong lần gặp mặt đầu tiên này trong mắt ba mẹ của Triệu Thừa Dư.

Cố Hàm Ninh vừa vào cửa đã thấy rõ Triệu Vĩ Đình đeo tạp dề, trên tay còn cầm cái xẻng xào, Lâm Nguyệt cũng đeo tạp dề, nhưng tay lại sạch sẽ, thấy Cố Hàm Ninh vào cửa, hai người chỉ đơn giản gật đầu: “Ừ. Mau ngồi xuống trước đi.” Nói xong, Triệu Vĩ Đình lại nghiêm mặt, một lần nữa vào bếp, Lâm Nguyệt cũng chỉ gật đầu, lên tiếng: “Thừa Dư, con đi pha trà đi”, liền đi vào theo.

“Thấy chưa, ba mẹ anh rất thích em đó.” Triệu Thừa Dư cười, nhẹ giọng chỉ chỉ phòng bếp.

“Ách, anh nhìn đâu ra thế?” Cố Hàm Ninh kinh ngạc, không hiểu rõ từ đâu mà Triệu Thừa Dư rút ra kết luận này.

“Em xem, ba mẹ anh đều đi từ phòng bếp ra để chào đón em, không phải đã chứng minh họ thực sự chờ mong em đến sao?” Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh ngồi xuống phòng khách, trong mắt đượm ý cười.

Cố Hàm Ninh quan sát hai bóng dáng đang bận rộn trong bếp, trong lòng gật đầu, hình như cũng có lý.

Cơm trưa rất thịnh soạn, Cố Hàm Ninh thực sự không nghĩ tới, ba của Triệu Thừa Dư nhìn thì nghiêm túc như vậy, mà lại là cao thủ nấu ăn, tay nghề còn cao hơn mẹ cô, hơn nữa thức ăn trên bàn hầu như đều là những món mà cô thích ăn. Quả nhiên ở nhà họ Triệu không tồn tại quy tắc “quân tử xa nhà bếp”, Cố Hàm Ninh hơi nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Triệu Thừa Dư. Cô mím môi cười nhẹ, trong lòng tính toán, có nên thử xem TriệuThừa Dư có di truyền tay nghề của bố anh không.

Cha mẹ của Triệu Thừa Dư không nói nhiều lắm, Cố Hàm Ninh nghĩ đây là truyền thống “ăn không nói”, cho nên cũng vùi đầu vào ăn cơm, nhưng cô dần dần phát hiện, nếu cô ăn món nào nhiều hơn chút thì mẹ Lâm Nguyệt sẽ thản nhiên đẩy đĩa đồ ăn đó đến gần cô hơn chút. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt đang cúi đầu ăn, trong lòng cảm động, lại nghiêng đầu thì nhìn thấy Triệu Thừa Dư đang cười nhìn mình, cô cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào đáp lại anh, trong lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tuy rằng rất ít nói, nhưng lại rất săn sóc. Cố Hàm Ninh phát hiện, mình đã bắt đầu thích cha mẹ của Triệu Thừa Dư rồi.

Bởi vì Triệu Vĩ Đình và Lâm Nguyệt còn có tiệc buổi tối, cho nên sau khi ăn cơm xong Trệu Thừa Dư đưa Cố Hàm Ninh về nhà. Khi Cố Hàm Ninh vừa mở cửa ra thì thấy ba mình ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách, đang xem tờ báo đã đọc từ lúc sáng, vừa nghe tiếng động, hạ thấp tờ báo xuống: “đã về rồi.”

Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng Cố Hàm Ninh phát hiện tâm trạng ba mình đã tốt hơn nhiều, trong lòng cô cười thầm, hẳn là ba sợ mình về trễ, nhưng hiện giờ mới một rưỡi chiều thôi nha, cho nên ba mình không đi ngủ trưa mà lại đợi cửa?

“Cháu chào chú.” Triệu Thừa Dư vào cửa, lễ phép chào hỏi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì không coi câu “về sớm một chút” hồi sáng của chú Cố như gió thổi bên tai.

“Ừ, về sớm thế.” Cố An Quốc gật đầu, buông tờ báo xuống: “Ở lại ăn cơm tối đi!”

“Vâng.” Triệu Thừa Dư không từ chối, gật đầu cười.

Cố An Quốc hơi ngừng lại, rồi bắt đầu lên tầng ngủ trưa.

Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư nhìn nhau cười, nắm tay cùng lên tầng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .